Sunday, March 27, 2016
sinh nhật của Như (đừng tưởng đây bài mới nhé)
Xin chào.Hôm sinh nhật Như cũng dzui phết đấy.À,chỉ vui buổi tối thôi nhỉ?
Tối,Như còn bận làm bài(thứ 2 mà).Mình viết mật mã gì mà còn phải chỉ đường cho nữa.Cụ thể như sau:
Như học xong,cầm tờ mật mã chạy loăng quăng trong nhà,mình cầm máy quay phim rượt theo,miệng la í ới chỉ cho đúng đường.lúc đầu,đứng quay mặt vô đồng hồ.Mình viết trong mật mã là vô phòng bà nội,vậy mà nó chạy ra tận phòng khách.Mình buộc phảo la lên"Eeeeeeee"cho nó chạy đúng hướng.Mòn quà đầu tiên là quyển sách công chúa,tuyệt đỉnh sinh vật artbook!Thứ 2,nó chạy vào tủ của mẹ lấy ra cái gì mình quên mất rồi.thứ 3,nó leo vô nhà kho mà không biết là món quà to đùng ở dưới chân của mình là 2 cái gối để gác chân to đùng.Cuối cùng,món quà trong tủ lạnh là cái bánh tròn tròn.Còn quà ké của mình là cuốn kính vạn hoa 6,ông già và biển cả.Giờ mỏi tay quá,tạm biệt!








Còn có thêm phần video săn lùng quà nhưng sao không có chỗ nào để đưa lên được nhỉ. À quên, trước ngày săn quà đã có một ngày ăn đồ nướng no nê ở Vivo City với Bảo và chú Duy. Cả vụ chơi với mấy vòi phun nước làm Như bệnh luôn một tuần sau nữa!
Sunday, March 6, 2016
Giàu có rồi nhé!
Hôm qua, T7 ngày 5/2/2016.
Tưởng mất luôn mấy cái bao lì xì với bao nhiêu tiền ở trong đó cơ. Ai dè Tú nói là mẹ giấu mới đưa để ba ra Sacombank gửi cho 2 đứa mình thêm vào tài khoản. Cũng thu hoạch được kha khá sau Tết, chủ yếu nguồn thu vẫn từ ba mẹ và ông bà.
Ba cho Tú đi đón mình rồi ghé vào ngân hàng gửi tiền. Khuyến mãi cái ba lô xấu òm nên mình và Tú không ai thèm lấy luôn. Mỗi đứa lại cầm sổ tiết kiệm của mình về. oách ghê cơ!
Buổi chiều mẹ bảo cho hai đứa đi cắt tóc thanh nữ giống như Sam ở trong chuyện Huynh đệ kí. Cả 2 đứa mình đều phản đối vụ thanh nữ, thanh nam... chỉ đồng ý cắt tóc làm sao cho super nhanh để về nhà thôi. Vụ gội đầu ở tiệm nghe sờ sợ, ghê ghê sao ấy.
Mẹ là chủ xị ăn chơi, khi mình đang được cắt tóc thì mẹ đã vào nằm trên giường/ghế cho một cô gội đầu rửa mặt. Mình xong xuôi với cái mái cũng vào xem sao, coi nếu mẹ bị nguy hiểm sẽ ra tay cứu giúp. Ai dè thấy mẹ nằm phê quá, cô đó gội đi gội lại vài lần, rửa mặt, mát xa...ôi có vẻ cũng thú vị lắm đây. Mẹ kêu mình nằm xuống xem sao. Mình ghé đầu lên cái chậu gội. Cũng ô kê. Nằm trên cái ghế có nệm êm êm... thử 1 phen cho biết.
Tú cắt tóc xong sau mình cũng nhào vào luôn. Có vẻ rất kiên quyết là về nhà gội đầu. Nhưng sau đó thấy mình nằm thư giãn, sảng khoái, không có vẻ đau đớn gì, cộng thêm một vài câu động viên của mẹ, Tú chịu luôn. Cô gội đầu bảo mỗi thứ 7 ba mẹ con qua đó thư giãn!
Trò thư giãn này thật thú vị nhưng có vẻ hơi tốn kém một tí thì phải. Thế mà lúc về mẹ còn chạy bộ qua bên kia đường cho ít tiền cho một chú kéo 2 đứa con đi xin. Không biết hai đứa con nằm trên miếng gỗ/ cái xe được kéo đi có bị sao không nhưng trông tội nghiệp vô cùng. Mình bảo đóng góp... mẹ nói chưa đúng, mình bảo giúp đỡ hay ủng hộ gì đó với người kém may mắn thì mẹ nói dùng từ đó OK. Mẹ ngạc nhiên về vốn từ của mình và Tú lắm. Nếu biết 2 đứa mình đọc nhiều truyện cỡ nào thì chắc không cần phải ngạc nhiên thế đâu!
Đấy là hôm qua. Còn hôm nay thì tự dưng sáng nay bị bệnh khó ở nên nhõng nhẽo vì hàng bánh mì Cafe De bakery bên dưới không có bánh mì nhân khoai lang bán. Đi một vòng xung quanh khu, qua Vinmart, cửa hàng tiện lợi cũng chả có gì ăn sáng được. Mỏi chân quá nên giận mẹ luôn. May có Tú làm người hòa giải viêt giấy gửi vào phòng khi mình khóa chặt cửa. Thỏa thuận là đi ăn Phở 24 trước lúc học cờ vua (học là gì ghê gớm mà mẹ chiều mình thế nhỉ? Chắc hôm nay mát trời chứ không chả bị nhịn đói ấy ài!), nhưng rồi cuối cùng mua bánh mì. Cái món thịt đông hay giò thủ ấy thấy là lạ, mình măm hết nửa ổ còn Tú thì muốn ói ra nó, Tú nói ghê quá. Miễn là được cưng được yêu (bao lì xì của mình chúc vậy mà) là khoái rồi chứ cần gì ăn uống ngon lành nhỉ.
Buổi trưa cơm với canh xương, có cá hồi nữa. Tự dưng thấy chán cá hồi. Thế là chỉ béo Tú thôi. Tú măm quá trời. Mình thì làm vài miếng xương nấu canh chấm nước mắm. Ăn một hồi rồi lại chán, chuyển qua ăn chả lụa. Chán mấy rồi cuối cùng cũng phải xử xong chén cơm (dù không ăn miếng canh nào).
Trưa không ngủ, nô như giặc với Tú luôn. Mẹ sang nói là con có ngủ nhưng mẹ phát hiện ra là nói dối nên thôi không cố cãi nữa. Mỗi đứa chén một cái kem (nghi vụ kem bị hết hạn quá)... Vụ kem này làm nhớ chuyện hôm trước do vụ thông tin truyền thông giữa mẹ và bà nội bị gián đoạn báo hại hai đứa chờ đến tiếng mấy đồng hồ ở trường. Rồi Tú bảo hai đứa đi bộ. Chơi luôn. Qua đường hơi sợ nhưng có hai chị em cũng đỡ. Mình thấy Tú can đảm ghê cơ. Mẹ chờ chán ở trường không thấy bèn đi xe về xem sao. Thấy hai đứa mình chuẩn bị qua đường sang Phú Hoàng Anh mẹ tít còi. Giận ghê gớm. Giận khủng khiếp. Mẹ nói xin lỗi rồi giải thích gì đó nhưng chả đứa nào nghe cả. Về nhà Tú càm ràm với bà rồi chui vào nhà vệ sinh khóc rầm rĩ, khóc để trút nỗi bực dọc, sợ hãi. Mẹ mình lại thêm một phen làm người phụ nữ hiền dịu và kiên nhẫn... Rồi cơn khóc cũng qua ... kèm điều kiện là 2 đứa được ăn kem. Thế mà quên đến tận hôm nay mới măm nè!
Disney on ice - đã có ai được xem chưa
Đi xem phim - thật ra giống nhạc kịch nhảy múa trên băng hơn!
Lần này đi xem phim lạ lắm nhen! Người thật đóng luôn đấy!
1 giờ,ba mẹ con ăn cơm ,ba nói:-Hai giờ đi coi phim nhé!Mình không có ngủ đâu.Cho đến 2 giờ,cuống cả lên thì ba mới nói”Ủa ,3 giờ mới chiếu”Trời ạ,sao ba không nói trước,làm con giật mình.Rồi bắt taxi, cái taxi quẹt vào đuôi một chiếc xe máy làm cái đầu nó méo xẹo muốn rời khỏi cái xe luôn. Cuối cùng đến nơi đúng 3 giờ, ngay lúc bắt đầu. Có Mickey, Minie, Goofy và Donard dẫn chương trình. Xem mấy cặp đôi công chúa hoàng tử luôn, đều là trượt băng nghệ thuật đấy nhé - Ariel với hoàng tử bị chìm tàu. Kết thúc dễ thương hơn trong chuyện là hoàng tử hun Ariel làm người cá lấy lại được giọng hát chứ không bi thảm như trong chuyện Andersen là nàng í bị biến thành bọt biển vì hoàng tử cưới người khác. Cặp thứ 2 mình đoán ra liền vì điệu múa mở màn ai cũng cầm một cái chảo. Là Rapunzel (chả biết viết đúng không nữa) và tên trộm tên gì í nhỉ. Phim này coi ở rạp hồi xưa rồi. Cũng vui. Rồi đến Bella thích đọc sách và Quái thú. Cô đóng Bella nhảy múa liên hồi luôn. Váy xòe rồi cụp giống bông hoa nở rồi khép. Cũng thú vị nhưng hơi sốt ruột vì chả thấy Nữ hoàng băng giá Elsa đâu.
Cuối cùng cũng đến lúc cao trào. Bài hát đã dế thương rồi. Lại thêm băng tuyết (giả) do phun bọt xốp từ trên cao xuống đầy sân khấu, chắc làm kỳ công lắm! Một bông tuyết bự chà bá treo trên cao được bật sáng khi Elsa hát nữa. Coi đi, coi lại bao nhiêu lần rồi vẫn xúc động khi Anna lấy thân mình che cho Else lúc hoàng tử xấu bụng đâm...suýt khóc nữa. Eo ơi biết ba mình đổ vào đó đống tiền để mua 4 cái vé (ba tình nguyện ở nhà vì hết vé rồi)...cũng hơi tiếc... nhưng mẹ bảo đáng đồng tiền bát gạo nên cũng đỡ thấy tiếc tiền...
Bà nội chắc không hiểu mấy vì mỗi trích đoạn từ một bộ phim khác nhau. Nhưng 2 đứa mình coi rồi nên hiểu hết tình thế. Một năm ăn chơi một chuyến thế này chắc cũng cháy túi rồi chứ còn gì!
Subscribe to:
Posts (Atom)