Chơi đã đời từ sáng, giờ còn khò nè. Mẹ nựng bé Thảo thấy ghê. Hèn chi hồi xưa bà ngoại cấm mẹ hun má mình và Như, sợ 2 đứa mình bị hun xệ má í mà.
Thảo lớn và biết nhiều lắm rồi. Nó leo lên cái xe trượt (thì phải) có thím Phương đẩy, nó đẩy cái xe trolley nhỏ miệng kêu đi chợ đi chợ...ra vẻ hiểu biết lắm nhé. Cũng gọi là sư phụ quậy luôn. Mẹ mới kịp dọn ngôi nhà xếp Lego của Như lên bàn, đang định cất ngôi nhà và cái xe mà Bảo xếp thì tá hoá luôn. Thảo đã nhanh tay phá nát cái nhà rồi!
Chơi ném vòng vào con cánh cụt cũng vui ra phết...Chú Duy ném chuẩn nhất, còn kể là hồi xưa chú đi chơi được thưởng mì gói gần hết đáp, rồi xếp hình, rồi làm trà trái cây, sinh tố dâu, nước cam. Túm lại trưa nay ăn ở Món Huế không tốn tiền uống nước. Dâu do nhà Bảo đem sang cho, cam nhà có sẵn, trà líp tông cũng có sẵn luôn. Mẹ còn đem mấy thứ nước cho vô chai trông sành điệu không khác gì ở hàng quán nhé....Chất lượng và an toàn thực phẩm thì miễn bàn luôn. Quá là tuyệt!
Hơi lo một chút là định thi Trần Đại Nghĩa mà ôn sao thấy còn quá xa vời. Tại vì Tiếng Anh của mình củ chuối quá (tệ í mà)...Nhưng nghĩ lại thì... thật ra thì tiếng Anh mình không đến nỗi nhưng tại cái đề thi trần Đại Nghĩa nó khó quá thì phải...kiến thức thi thố thì mênh mông biển cả, phải mở mắt, đọc báo, xem TV mới hòng trả lời được câu hỏi chứ làm mọt sách chắc trượt vỏ chuối luôn. Làm song ngữ mà mình được chừng 60% thì không biết đến lúc làm tiếng Anh sẽ ra sao nhỉ?
Mẹ bảo thôi kệ, nếu không đỗ lần này thì đến lớp 10 thi lại vào Trần Đại Nghĩa cũng được. Tuỳ số mình hên hay xui thôi.
Và mẹ còn bảo thì ít ra, nhờ ôn thi mà mình mở mang được kiến thức, tăng cường ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh. Việc đỗ hay không cũng không quan trọng lắm.
Nghe nói cơ quan mẹ có 2 cô cũng cho con thi đợt này. Một cô thì bảo cho con thi cho vui, còn cô kia thì đã đầu tư cho con nghiêm túc hơn - bạn đó học trường Lương Thế Vinh quận 7, học tiếng Anh ở ILA và đã thi được Flyer từ đầu năm lớp 5...Đối thủ này có vẻ nặng kí nhỉ...?
Mình vẫn nghĩ thi đỗ sẽ hay hơn. Trưa có thể ra ăn cơm cùng mẹ và thưởng thức các món đồ uống do các cô cùng cơ quan mẹ làm. Nghe mẹ quảng cáo là các cô ấy làm Oolong Milk Tea, Lychee Tea, Peach Tea, vân vân và vân vân...rất chi là ngon.
Mình mơ ước Trần Đại Nghĩa không phải chỉ vì ăn uống đâu nhé. Tại vì nghe người lớn bảo, nếu mình không có thử thách tương ứng thì sẽ không còn chí khí học tập. Chẳng hạn học những gì đã biết hoặc quá dễ thì não không được kích thích, các nơ-ron thần kinh không cần làm việc, não không có nếp gấp, sẽ làm thui chột dần trí thông minh cũng như tinh thần dám thử thách, thích khám phá...
Và vì lý do nữa...là đi Singapore và ra ông bà ngoại. Năm ngoái không đi máy bay nên tự dưng nhớ máy bay quá...Nói thêm là mình bị khó chịu với điều hoà trong xe ô tô,nhưng điều hoà trên máy bay thì rất OK. Ba có hứa trịnh trọng là sẽ cho mình đi máy bay nếu mình thi đậu...
Nghe có vẻ căng thẳng và áp lực quá nhỉ. Không đâu...vì mình vẫn kiên quyết phản đối học khi mình không thích mà... mặc kệ tương lai ra sao thì ra :)
Đống hình đi chơi bời đây đó trong máy của mẹ. Không biết có cái nào OK để tải lên đây không nhỉ?
Ê sao toàn hình Như thế này....
Còn nữa nè ---đi dự 20 năm Harry Potter, đi 2 lần mà vẫn không lấy được thư báo nhập học ở trường Hogwarts. Buồn ghê gớm. Đổi lại Như được đi vệ sinh ở Khách sạn 5 sao (InterContinential), cả 2 đứa được ăn uống bên ngoài (ăn gì thì đã quên rồi... chắc lại mấy món không tốt mấy cho sức khoẻ chẳng hạn như gà rán... hê hê hê... mẹ lâu lâu còn thích nữa là)
Còn nữa... đi du lịch 5 châu lục luôn...
mà ở VIVO city bà con ạ
(2 cái hình đầu có mẹ và bà là của đợt nảo nào nao... bị lạc vào folder du lịch 5 châu của 2 đứa mình)
Còn nữa (hi vọng đây là điều cuối cùng :) - Bế giảng trường Bà Văn Bui (đố biết tên thực sự của trường mình là gì)...mẹ chộp hình thiên hạ không hà vì mình và Như bị che khuất do đứng ở hàng thứ 2. Được có vài cái hình sau đây là có mặt các đương sự thôi. Chú thích hình cuối là ba của Xuân An chộp cho mẹ với cô hiệu trưởng (cô Hậu) và mẹ của Xuân Hiển (lớp Như). Mẹ mình hôm đó lên phát biểu trông oách ghê. Mẹ hỏi có thấy mẹ run khi đứng trên bục không? Chắc xa qua nên mình không thấy gì... với lại giọng mẹ cũng bình thường mà...!
À quên, sau vài cái hình được liệt kê thì mình thảnh thơi đi uống trà sữa (vì sáng nay mẹ không cho mình uống) Nào ngờ vừa uống xong là bị Tào rượt nên không dược ăn bún chả....
Trà sữa nè