Mình làm rất tự nhiên, thế mà mẹ cho là ý tưởng hay, còn nói thêm là các cô chỗ mẹ cũng khen mình. Thấy vui nhưng cũng hơi ngường ngượng ...
Chuyện là thế này.
Giờ là tháng 3, chưa phải đỉnh điểm của nóng bức nhưng phòng ngủ trưa của chúng mình thì quá nóng luôn. Hai cái máy lạnh mà hình như không xi-nhê gì. Mình có than phiền nhưng hình như mẹ bảo là trời nóng quá mà, ở nhà cũng nóng...Mẹ thử tưởng tượng mấy chục đứa con nít nhốt trong một cái phòng nóng bức thì sao mà ngủ...
Nhưng mẹ hình như không tập trung cho lắm...mẹ cứ ừ ừ...mà chả có động thái gì kể cả việc mình bảo đổi sang học hai buổi, trưa về nhà nghỉ...vụ này cũng căng vì không phải ngày nào cũng có người đón lúc 11h trưa, còn đi bộ đi và về nữa,..Ba thì bảo mẹ vào nói với các thày cô còn không thì cho mình học hai buổi...Mẹ hỏi là ba về đón mình vào trưa hả?...Mình biết chuyện về trưa của ba là không thể...Nhà hơi có chút rồi loạn đây!
Tự nhiên không biết từ đâu có ý tưởng là cho mẹ biết mình nóng thế nào...mình kéo mẹ ra chỗ bà nội nấu ăn rồi bảo phòng ngủ của con nóng như thế này này...À mẹ có action luôn, mẹ bảo nhắn tin cô Trinh nói cô bảo bên dịch vụ canh ngủ xem lại hình như máy lạnh không chạy...Mình hơi sợ là cô sẽ hỏi mình này kia thì biết trả lời sao...Nhưng hơi yên tâm khi mẹ bảo tiền điện, máy lạnh là phụ huynh trả chứ không phải nhà trường trả, và nữa nhiều khi máy lạnh hư mà các thày cô canh ngủ không biết, nói ra cũng để giúp các thày cô...
Kết quả...mình được chuyển sang phòng ngủ khác, mát hơn, an lành hơn. Mẹ bảo mình nếu bạn nào ngủ thấy nóng thì nói với các thày cô, đó là quyền lợi và trách nhiệm của học sinh.
Ừ...mình thích kết quả, và nghe vài câu khen về khả năng giải quyết vấn đề...hơi sương sướng....Sẽ theo cách này chứ không dỗi hờn, giữ trong lòng, trách cứ người khác vì nếu làm vậy...vấn đề vẫn ở đó, chả được giải quyết đâu!