Tuesday, January 24, 2017

Tết ê, tết ê...

Đọc chuyện nhà có 3 vịt giời nhiều quá bị nhiễm nặng rồi...nói ngọng líu ngọng lô không à...
Nghiêm túc đây. Điểm lại chuyện chuẩn bị Tết nhé:
- Thứ 7  (21/1/2017) - đi khám mắt ở Cao Thắng. Như ko chịu ăn phở ở món Huế mà đòi phở 24. Chả thấy cái 24 phở nào ở gần, mẹ bèn cho nó ăn burger của Lotteria, mua thêm bịch khoai tây thái lát chiên. Ăn ké thấy ngon hết xảy.
Trái với dự đoán, BV không đông mấy, chờ chút tẻo đã tới lượt rồi trong khi còn đang măm măm phía ngoài. Như sợ hãi, tin tức chả tốt đẹp gì, mỗi mắt lên đến 0.5 độ - giờ một mắt mình cận đến 6 độ rồi. Bác sĩ nói mắt yếu không nên đọc nhiều. Mình thấy bình thường mà. Chỉ có mẹ lo thôi chứ sao mình chả lo gì sất. Mẹ cứ suốt ngày bảo con mắt mà hỏng thì chả thể nào thay thế được, rồi còn độ nữa đâu mà cận...sao mẹ khéo lo quá đi mất. Có chuyện gì mình phải thấy khác thường chứ nhỉ...Không phải hồi xưa mẹ mơ ước được đeo kính để trông trí thức hơn sao...

À là vì mẹ làm với mấy cô chú, họ cận 3-4 độ thôi, vì bất tiện quá khi đeo kính nên mấy cô chú đi mổ. Sau khi mổ xong nghe phải giữ gìn cẩn thận trong một thời gian dài, nếu không nước mắt chảy dài dài khó chịu lắm. Rồi hôm rồi mẹ nghe cô Châu phỏng vấn một ông già bị mù vì ông ấy bị tật ở mắt nặng quá. Ông ấy đi sang Úc vì con bị bệnh bên đó...mà sang đó chắc lại phải nhờ thêm người trông thêm ông ấy vì ông ấy có tự mình di chuyển được đâu!

Hình như chỗ mẹ chưa có ai trí thức cỡ mình (tức là cận độ cao như mình ấy)!
Ngoài cận ra, độ loạn cũng lên nữa. Sao đủ thứ chuyện không hay với mình nhỉ?

Hình như không hay với cả Như nữa... một mắt lên giống mình, mắt kia lên tới 0.75 độ. Chưa vẽ đồ thị/biểu đồ về độ lên mắt nữa, nhưng mình cũng có thể tưởng tượng ra chiều hướng đi lên của biểu đồ rồi.

Tuy nhiên mẹ cũng không cắt việc đọc sách ở Kim Đồng của mình và Như. Có chú ý giữ gìn và cho mắt nghỉ ngơi nhưng sao mình mê sách quá, cứ quên hoài ...đến lúc nhớ đến cho mắt nghỉ thì gần như đọc hết cả cuốn truyện rồi.

Trưa về mua bún chả. Ba Kiệt đi làm nên không được măm. Mình ăn phải hết 1 phần rưỡi. Như ăn chắc được nửa phần. Tối về mẹ và mình xử nốt phần bún chả của ba.

Chủ nhật (22/1/2017)

Bắt taxi qua thăm Bảo Bảo vì nó bị bó bột tay do té xe đạp khi tập chạy. Thấy bệnh nhân ăn uống cười đùa vui vẻ đỡ ghê. Tiếc là tiền taxi đi về quá mắc, hết gần 1 triệu của mẹ...Mẹ bảo Tết là dịp được tiêu tiền, sợ tiền nhiều quá í mà.

Từ chối cơm mời ở nhà bà Tư (bà Tư ko có nhà vì đi đám giỗ ở Bình Thuận), lên taxi lúc 12 giờ, đói kinh khủng luôn. Như cạp một cái bánh ít. Mình ăn trái quýt, cũng đỡ được một chút.

May quá chiều về taxi chạy lẹ hết có 1 tiếng thôi. Về ba đã đặt cơm và nướng thịt cá sắn, mẹ nấu nồi canh siêu tốc. Bữa trưa ngon chưa từng thấy! Mẹ lại nhân tiện nói về món mầm đá của Trạng Quỳnh... dúng là mầm đá nếu có lúc đó cũng ngon luôn. Hết 2 chén cơm, ăn thêm được nửa viên chè trôi nước với mấy viên đàn con không có nhân, no lặc lè luôn...

Thứ 2 (23/1/82017)

Đưa bà nội đi cho  biết công viên hồ Bán Nguyệt. Lần này là lần thứ 2 (lần trước bà không đi) nên mình và Như rất tự tin làm hướng dẫn viên du lịch cho bà. Tiếc là mấy đồi cỏ bị cấm chứ không leo lên ngăm cảnh thì tuyệt cú mèo luôn...

Đi bộ qua bên kia...Crescent mall. Đường hoa rực rỡ. Bao nhiêu cô gái, chàng trai,ông bà anh chị cô chú làm dáng chụp hình. Mình hơi thờ ơ vì thấy trang trí cũng không có gì quá xuất sắc ... so với năm đầu tiên (2014 hay 2013 thì phải) mình được đến đây thì không ấn tượng bằng.

Tuy nhiên theo mẹ thì mục tiêu rèn luyện sức khỏe đã hoàn thành, đi bộ 1h đồng hồ...không nghĩ là tất cả mọi người sẽ quay lại cả quãng đường dài sang phía bên kia...thế là chỉ có mẹ quay lại lấy xe máy. Ba bà cháu vào siêu thị mua đồ Tết cho bà nội mang về quê.

Chừng 1h sau mẹ cũng xuất hiện trở lại trong Crescent để đi đi mua quần dài/shorts cho mình (lúc đầu mình không chịu). Mua được cho bà một đôi xăng đan trông cũng OK mà Như khen tấm tắc luôn. Chỉ có bà nội là nó không chê thôi chứ ai trong nhà cũng hân hạnh được Như góp ý đầy tinh thần xây dựng kiểu như bụng mẹ bự quá giống như đang có em bé, hay cái này/kia/đó xấu ở là xấu/xấu òm...Mình mua được 2 cái quần. Như được 1 cái áo giảm giá. Mẹ cũng đua đồ giảm giá, nói là để tập Yoga và thể dục...Cũng lại tốn tiền.

Về đến nhà là 2 giờ chiều, ngủ một giấc dậy đã sắp tối. Mẹ cũng cố gắng mà dọn dẹp được có một chút. Tình cờ thấy mấy cái vì Hello Kitty hồi sinh nhật như ngày xưa. Sao đẹp thế, mình một cái, Như có đến hai cái luôn. Đeo vào trông được phết!

Thứ 3 (24/1/2017)
Sáng đi Vivo City. Chỉ có bà nội chịu chụp hình. Như cũng hơi thích vì nó đeo cái giỏ Kitty tạo dáng. Mình thì hoàn toàn thờ ơ.

Vào siêu thị kiếm cho mẹ được 1 lọ chà bông giòn, kiếm thấy chỗ để túi rác (mẹ mua 4 cuộn và tiết kiệm được 60k đấy), mua đồ chặn rác bồn rửa, kiếm được mì Omachi khô. Sau đó là alê biến ra nhà sách...để mẹ và bà tự mua sắm trong siêu thị. Đọc cũng được kha khá. Hy vọng mắt không bị làm sao...

Về nhà gần 12 giờ, mẹ biết về trễ nên mua bánh ướt với chả lụa và chả quế. Như quất 2 chén, mình quất 3 luôn. Lâu không ăn loại bánh cuốn này thấy ngon ghê.

Ngủ rồi dậy lúc 3pm. Đánh bóng tiếp mặt đường. Lấy kính mắt từ tiệm kính của BV Cao Thắng (may quá, hôm nay là ngày cuối cùng tiệm kính làm việc, mai nghỉ tết rồi), chạy vòng vòng kiếm chỗ mua bánh bao và sủi cảo (mẹ quên đường đi), mua được cái Kính vạn hoa (do công ty Kính vạn hoa của bác Nguyễn Nhật Ánh sản xuất) cho vào bộ sưu tập, đi khám da liễu...về nhà đã gần 7pm. Kế hoạch ăn chơi của mẹ với mấy cô tập Yoga phá sản vì mẹ về nhà trễ quá.

Mai tha hồ ăn bánh bao nhân sô cô la. Mẹ mua định đem góp tiệc mà!

Bị mẹ la một trận cùng với Như vì không biết giúp bà lấy đồ và phơi đồ. Sao chơi thì thấy nhiệt tình thế mà làm việc thì chân tay chả muốn nhấc lên tí nào...thấy làm việc chả có gì vui...

Không biết bà nội, ba mẹ làm việc có vui không mà tay chân bận rộn suốt ngày nhỉ?






No comments:

Post a Comment