Hello hello
Quyết định Đà Lạt thay vì Mũi Né xảy ra trong tích tắc ...đầy tính ngẫu hứng theo phong cách nghệ sĩ, vốn dĩ là bản chất suy nghĩ "nước lên đâu bèo trôi tới đó" của mẹ mình. Mẹ mình được nghỉ lễ Phục sinh Easter ngày T6 trong khi những người khác phải đi làm nên tinh thần vô cùng phơi phới. Mới đầu bảo cho đi tàu hỏa ra Mũi Né chỉ để đi tàu, ăn và ngủ...rồi sau đó nghĩ Đà Lạt có nhiều chỗ chơi, tour nào cũng đến 7_8 điểm thăm quan, nghe hấp dẫn và mới mẻ...giá cả chênh lệch ko nhiều...Thêm vào thời gian này có vẻ thuận lợi vì là siêu thấp điểm ... (tuần kẹp giữa cao điểm Lễ giỗ tổ tuần rồi...và 30/4 vào tuần tới nữa)
Thế là đầy đủ lý do để đi Đà Lạt rồi!
Kế hoạch là dậy và đi khỏi nhà từ nhà từ 5h sáng. Sau ba hồi kéo co, nhổm lên, nằm xuống đấu tranh tư tưởng, cuối cùng đã ra được khỏi nhà vào lúc khoảng hơn 6.15 am. Mẹ gọi đặt xe Phương Trang được thông báo cứ ra trạm coi hên xui thế nào vì nguyên tắc muốn đi chuyến 7 giờ phải có mặt trước phòng vé nửa tiếng – lúc mẹ gọi đã hơn 6.35am rồi.
Ra tới Đề Thám hơn 7 giờ sáng 1 chút…may ghê còn ghế chuyến 7h…Như đã từng ngồi xe giường nằm rồi nên vô cùng tự tin giảng giải, mình có chút bỡ ngỡ nên lắng nghe rất chăm chú. Xe trung chuyển đưa sang bến xe buýt ở bên kia hầm Thủ Thiêm…Mỗi mẹ con 1 miếng bánh mì với mứt cam, hơi khô nhưng không sao, mình đang tò mò xem giường nằm thế nào, xe Phương Trang có gì hay hơn xe đò mà Như quảng cáo dữ thế.
Cuối cùng cũng được toại nguyện. Tương đối giống Limousine đi Vũng tàu - nằm dài êm ái và thoải mải. Còn hơn thế nữa là xe lớn hơn nhiều nên rất thoáng, mình ko phải dùng quýt để chống say. Rất phấn khích!


Ngày 1 (ngày đầu - cực ngầu!):
Cảnh vật: vô cùng nên thơ, đẹp kiểu breathtaking (nín thở) đặc biệt khi qua đèo...
Trà sữa trên đường đi: Siêu dở, trân chân siêu cứng, mùi siêu giả (mùi dâu)
Ăn trưa: rất bình dân, vì lo bàn cãi nên kết quả là cơm ăn chưa xong đã bị lùa ra xe
***Bài học (lessons learned) - đi chung với người khác thì phải tuân thủ nguyên tắc số đông...không thể theo tinh thần đến đâu hay đến đó của gia đình. Không ăn kịp thì đói, không xả được nỗi buồn thì phải ấm ức đem theo.
Check-in Nhà Tụi Mình:
Bình luận trước khi tới: Homestay ư?:( :( - mặt méo của cả 2 đứa
Bình luận của cô chú đi cùng xe (với mẹ) khi xe đậu trước cổng: Đẹp quá, nhiêu vậy chị? Sau khi nghe mẹ nói vài trăm ngàn/đêm thì xuýt xoa tiếc họ đã tốn nhiều tiền hơn để thuê KS.
Bình luận sau khi vào phòng: Siêu cute... trang trí dễ thương vô đối (hình ảnh sẽ tới liền). Rất ấm cúng. Mẹ quảng cáo là được đánh giá 9.6/10 trong khi các khách sạn 5sao đôi lúc chỉ là 8.xx/10 mà thôi.
Cô chú chủ: dễ thương
Con chủ nhà: dễ thương.
Lái xe trung chuyển của Phương Trang: dễ thương luôn. Mẹ nói thôi cứ quăng tạm cả nhà xuống đường chính để tự tìm (vì trên xe còn vài ngươời khác) chú đó bảo Mưa chị ơi, mới tìm một chút chắc thấy à!
Đây là bảng nhắc nhở "iu" nhất. Không thể nào mà không thưc hiện - rất nhẹ nhàng, hài hước, đầy tính giáo dục. Ước gì mọi người đều có khả năng làm giáo dục thế này!
Ăn chơi tối:
Mưa cả buổi chiều từ lúc tới… tưởng chỉ tu trong phòng thôi. Ai dè có cả buổi tối để khám phá, đày đoạ đôi chân, cái bao tử, và túi tiền.
Mẹ làm research tìm được một cái nhà hàng nướng tên Tê Pê BBQ_ bình luận trên Foody rất chi là được nên hăm hở quyết tâm phải tới đó xem sao. Google map cho thấy từ chỗ mình ở đến đó hết 8 phút đi xe hoặc 45 phút đi bộ. Đi bộ qua bao nhiêu hàng quán nướng lẩu ăn vặt vỉa hè…mùi nào cũng hấp dẫn kinh khủng. Sau khi đi hết khoảng 40’ và nghe vô số lời than về ngứa, mỏi, đau bắt đầu từ chân, sau đó lên các bộ phận khác trong cơ thể thì cả nhà có được quyết định bắt taxi. Mẹ nhìn điện thoại thấy Google map báo là cả nhà mình đã đi được một quãng đường dài khoảng 10 phút đi bộ; và sẽ hết khoảng 6’ đi taxi cho đoạn đường còn lại (i.e nếu có cuộc thi đi bộ siêu chậm thì nhà mình chắc chắn sẽ chiến thắng!!!).
Chú taxi đưa vào đường Bùi Thị Xuân thì phải … nói là quán nướng nào cũng rưa rứa nhau, đồ để nướng là đồ đông lạnh rồi thả 3 mẹ con xuống cửa một mini hotel nào đó. Nhìn sang bên kia đường, một quán tên Khói BBQ, một bên tên Ngói BBQ. Check Foody, một quán đồ ăn siêu cay, cái còn lại thì siêu ồn ào nhộn nhịp vì có tiết mục nhảy múa cây nhà lá vườn. Không thấy Tê Pê đâu cả.
Lại nhìn bác Google…bác bảo vài bước đi bộ sẽ tới (khoảng 5 phút)… Đi ngược ra đầu đường, chú tâm hết mức mà không thấy đâu. Nhìn lại Google map thấy báo đã đi qua rồi. Đi ngược lại thì địa điểm thuộc về quán “Kụ Già”, thấy người đông ghê, trông bàn ghế siêu bình dân…không an tâm rằng bao tử có thể thưởng thức “Kụ Già” nên cả nhà đi tiếp. Mặt 2 trẻ xịu xuống hơn bánh tráng nhúng nước, mặt người lớn rất ư là vô cảm, bình thường, thấy ghét sao đó, không lẽ người lớn không đói, không mỏi chân, không bực mình khi đi đi lại lại bao nhiêu phút đồng hồ?
Tiếp tục đi và vào trong chợ. Thấy biển Buffet Lang Farm…cũng đẹp, sáng. Dưng mà khi vào trong được thông báo hết chỗ và không biết khi nào sẽ có chỗ. Mặt lại xịu. Tuy nhiên Như kịp lợi dụng tình hình đông đúc nhốn nháo đã xả xong bầu tâm sự mà trong quán ko ai biết gì.
Lết tiếp, nghe mùi thịt nướng, bắp, khoai, trứng thơm phức, còn thêm sữa đậu nành, dâu, bơ, etc bày bán la liệt nhưng không tính ghé đâu cả. May thay gần đó có một cái rét-xì-tau-răng nên nhào luôn vì đói sắp chết, Nhưng mà nhìn thực đơn… giá trên trời …bấm bụng còn lựa chọn gì khác đâu (thật ra là có Lotteria ở đầu đường nhưng không lẽ lại phải kéo đôi chân mất hết cảm giác lại đầu đường). Cả nhà gọi 2 đĩa cơm chiên, một đĩa mì xào bò và 1 ly nước cam. Cơm OK, mì được chuyển thành chay (mì & rau), thiếu mất thịt bò - hỏi lại thì chú phục vụ nói là bếp kêu đưa ra chứ chú không phải là người ghi món…Thôi ăn chay vậy. Nước cam là lon chứ không phải cam vắt…Tính tiền mì chay tính như mì bò ... tổng thiệt hại bữa tối: 241k.
Vụ ăn tối làm tinh thần trẻ con xuống trầm trọng, thế mà cuối cùng cũng ghé được mua mấy thứ đặc sản Đà Lạt (xoài sấy và mứt dâu). Mấy hộp trà ôlong, trà xanh, etc đẹp vô cùng luôn, có tiền chắc mua trà cho mẹ uống còn chúng mình lấy vỏ hộp…Đẹp lắm lắm ấy (vỏ hộp).
Kế đó mua 1 ly sinh tố dâu – là dâu nguyên chất chứ ko bị vị sữa lấn chiếm như ở thành phố. Ngon! Nhìn thấy biển bán Kem bơ, ba mẹ con đều trề môi … ở đây bày đặt, sinh tố bơ thì nói đại là sinh tố, còn bày đặt cho mỗi thứ một tên…
(Hôm sau mới biết kem bơ khác sinh tố bơ…Đà Lạt ơi, xin thứ lỗi cho gia đình "3" lúa mới lên thành phố).
Sau đó mua quà cho bà nội là 1 cái áo len, cho ba Kiệt là một cái móc khoá hình máy ảnh có biểu tượng Đà Lạt.
Sức cạn, lực kiệt… leo lên mấy bậc tam cấp trong chợ xong bèn yêu cầu mẹ cho về nhà tĩnh dưỡng ngay…không đi thêm đâu khác nữa… hòng lấy sức cho ngày 2 (đi tour)
Nói thêm, SG siêu nóng còn Đà Lạt siêu lạnh - mẹ và Như đi tắm, mình xin phép ở dơ một ngày…Lạnh ghê gớm!
Bài học ngày 1:
- Tìm kiếm sự hoàn hảo của quán Tê Pê dẫn đến mâu thuẫn nội bộ trong gia đình, khiến chân mỏi, bao tử đói, tinh thần xuống sức… Yêu cầu mẹ lần sau bớt hoàn hảo… Nếu không quyết định được Ngói hay Khói thì có thể tù xì 2 tay (giống như Nobita), hoặc cho mình và Như tù xì để quyết định.
- Thời tiết là yếu tố quyết định đến sự sạch sẽ của con người. Theo lời mẹ mình kể thì Đà Lạt giống Melbourne, độ ẩm thấp nên quần áo có thể mặc một tuần không có mùi, đồ ăn có thể để ngoài vài ngày không hư…Mình cho rằng nếu mình là người Đà Lạt, sẽ hạn chế tắm tối đa để tiết kiệm nước, điện, bôt giặt, công phơi quần áo, thời gian tắm, etc…Nói chung là mình sẽ là thành viên của Đảng xanh (yêu và bảo vệ môi trường)
- Người lớn rất hồn nhiên vô cảm… dù có nghe bao nhiêu lời cằn nhằn, phàn nàn…họ vẫn họ chẳng giận, vẫn cười nói, có vẻ không chú tâm, không đồng cảm với sự khổ đau của người khác. Làm trẻ con dù sao vẫn thích hơn… có quyền bộc lộ thái độ và tình cảm một cách chân thực để người khác thấy thế mà học tập.
Ngủ:
An lành. Không bị mộng mị. Chăn ấm nệm êm. Trời mát lạnh (thoát khỏi cái nắng SG nên càng thấy đã hơn nữa). Chú thích: Hình mình hoạ của sáng hôm sau vì khi ngủ không ai chụp hình được!
Sáng phải kêu réo, hò reo tinh thần cả buổi thì mới ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc để hôm nay còn đi tour... cứ tưởng nằm nhà ngủ cả ngày luôn. Làm tí nhạc cho có tinh thần nào! Mẹ hôm nay dễ tính cho tụi mình ngồi điện thoại bấm bấm nhoay nhoáy mà chả cằn nhằn gì cả, không biết có âm mưu gì không nhỉ?
Đây là cảnh ngoài sân, tuy còn hơi ướt nhưng nắng lên đẹp lắm nhé! (người nào đó bình luận)
Tưởng tượng phải đi bộ đói meo như cả buổi tối qua cũng thấy ngán ngẩm (nãy giờ chê bai hơi bị nhiều) thì ra đầu đường hẻm có 1 gánh bán bánh đặc sản. Thấy vui vui nhưng chẳng biết "bánh căn" là gì, có ăn được không, như thế nào?... Rồi quyết định ngồi lại ăn thử :D - mong là ngon cho thoát cảnh đói chứ không biết đi đâu nữa~ còn vấn đề an tâm thực phẩm lúc ấy chạy đâu mất rồi. Dọn ra thì xơi thôi.
Đây là bánh căn!
TOUR.
Tour miễn phí
Xe căng hải đưa cả nhà tui đi qua rất nhiều điểm thú vị mà du khách bỏ qua ví như lòng mương đen thùi lùi, dây điện dăng như mắc cửi, bãi tập kết rác mùi Channel No. 5, tiệm rau cá tươi và ngon trên vỉa hè... đâu đâu cũng có thứ để thưởng thức và chụp hình.
Đi chừng 15' chân mỏi rã rời năn nỉ đòi ngưng nhưng không được. Được động viên là đi tiếp, đi tiếp, cố gắng đi chút thôi, qua chợ coi xem thế nào.
...
May quá cô hướng dẫn viên du lịch gọi báo 15' sẽ tới đón. Thế là thoát nạn hai cẳng...
Tour có phí
*Dâlat view
* Trang trại dâu sạch trong nhà kính
* Ma rừng lữ quán (tên nghe ghê quá...nhưng ko đi vì đường sạt lở)
* Làng Cù Lần
* Fresh Garden
* Sunflower garden
* Mê Linh cafe
* Hoa Sơn điền trang
Bắt đầu với Cổng trời (Dâlat view) (có tiếng Nhật nhưng ko nhớ rõ, chỉ thấy hiện lên trong đầu 2 chữ Matcha - trà xanh Nhật).
Mình không có cảm xúc gì đặc biệt mặc dù phong cảnh giống như trên trời (ý là giống như khi ngồi trên máy bay chứ hình như mình chưa lên thiên đàng bao giờ nên không biết cổng trời thật có giống vậy không). Có 2 hay 3 cái cổng màu đỏ au dựng trên cao rồi còn có cầu trên không (tất nhiên phải có cây chống bên dưới rồi) giống trong phim cổ trang Trung Quốc lắm. Bà con thi nhau selfie, chụp hình đủ tư thế, đủ loại camera...từ amateur kiểu điện thoại cầm tay đến máy ảnh pro. với cây tripod (cây giữ chân máy ảnh). Mẹ mình cũng tham gia hội cuồng hình ảnh bắt chúng mình chụp tới, chụp lui, nắng muốn chết. Nhiếp ảnh gia hoạt động trên tinh thần tình nguyện viên, đã không được cổ vũ lại còn bị bỏ khát...trà sữa ngay cổng vào mà không có vẻ hiểu ý tí nào!
Cuối cùng cũng hết giờ, thở phào...khởi đầu chả có vẻ gì thú vị cả. Không lẽ chơi trò selfie cả ngày sao...May quá, có trà sữa vào giây phút cuối cùng...Ngon vì đắt xắt ra miếng...cỡ Tocotoco (Bình luận thêm của Như: có trân châu sẽ ngon hơn?! - Bình luận của mẹ: được voi đòi tiên!).
Xuống xe, đi đến điểm tiếp theo ... dâu tươi Đà Lạt
Đây là kiến thức rất thú vị về chọn dâu, trồng dâu mà cô hướng dẫn viên Thương (siêu dễ thương) chia sẻ:
- Nhà vườn dùng ngó dâu (phần trắng trắng giòn giòn ấy) để trồng, còn phòng thí nghiệm sẽ tách "mô" của nó rồi gây giống? (nghe mà không hình dung ra!) như vậy sẽ có nhiều cây hơn.
- Các bác hái dâu luôn vô cùng cẩn trọng, đeo cả găng tay sạch vì hơi người cũng ảnh hưởng lớn đến quả (mình thấy trái dâu nào trông ngon, đụng tay vào mà không hái thì qua thời gian cũng hư hại thôi) nên dâu hái ăn tại chỗ là ngon nhất!
- Không mua dâu ở chợ vì như đã nói ở trên, họ bảo quản dâu bằng cách phun thuốc giữ tươi và đảo những trái hỏng xuống đáy rổ. Lúc cầm lên ngó nghiêng là các bác ấy sẽ nhiệt tình bảo ban: "Như vậy dập hết trái, thích trái nào nói để đây bỏ vô hộp rồi đem cân cho!" đến khi đem về nó rã thuốc hết mới thấy chả ăn được trái nào cả (nhưng yên tâm ở vườn là dâu sạch hoàn toàn, sắp được hái bán rồi)
-Có 2 loại canh tác: trồng đất và thuỷ canh. Dâu trồng dưới đất thì người ta dùng lá thông phủ lên mặt đất để tránh sâu bọ, bụi đất và giữ dâu trái không bị dập.
Háo hức vì được tự tay hái dâu ở vườn dâu thuỷ canh. Tuy nhiên lại sợ hơi người mình sẽ làm hư nguyên vườn dâu. Rón rén qua từng luống, trái nào đẹp mới dám rớ tay vào (ngắt hoài mới đứt). Được chủ vườn niềm nở khuyên là trái nhỏ ăn sẽ ngon hơn trái lớn.
Nhà mình có vẻ ăn chơi gì đâu, dám hái dâu Nhật trong khi bà con khác hái dâu thường thường thôi. Mẹ lên xe còn mời người này người kia đúng là phong cách đại gia (dù chưa chắc trong túi đã rủng rỉnh tiền bằng người khác).
Hình nè
Tiếp theo là Làng Cù Lần
Câu chuyện kể bởi cô hướng dẫn viên dễ thương
- Chàng Cù Lần xây đường lên trời
- Chế độ mẫu hệ: phụ nữ được quyền chọn chồng
- Tiêu chí chọn chồng (4)
Nghe nói đi xe Jeep, mẹ ko ngần ngại bỏ ra150k/người để cho chúng mình trải nghiệm cảm giác mạnh. Cỡ mạnh bằng hồi đi thuyền cao tốc trên biển ở Bình Định thôi, chứ chưa xi nhê so với xe leo cát ở Mũi Né. Mình đảm bảo Tú sợ muốn chết nhưng vẫn làm mặt tỉnh. Tiếc là ko chộp được tấm hình nào trên xe.
Mẹ kể với 2 cô đi cùng là hình như đã từng đến đây và cưỡi voi mười năm về trước. Sao mình và Tú ko ai nhớ gì nhỉ.
Cô cùng xe kể chuyện thế này... là con voi nó cứ thế thẳng tiến thôi chứ đâu thèm tránh cây lá gì đâu...mà tầm ngồi của người chính là tầm cành lá nên ai ngồi cưỡi voi bị lá quất vô mặt là chuyện bình thường.
Hình ảnh tuyệt đẹp... mẹ lại bắt chúng mình làm nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ... không khoái tẹo nào sau nửa tiếng phơi nắng để săn hình đẹp cho mẹ rồi lăn lê bò toài trên bãi có.
Gần đi về tự nhiên nảy ra ý cưỡi ngựa...Chưa kịp leo lên lưng thì cô dắt ngựa (hay nài nhỉ) đã túm nhấc bổng mình lên rồi. Tú không chịu cưỡi nên mình thưởng ngoạn một mình vậy. Tương đối đã nhưng đầu tư 70k cho 5 phút trên lưng ngựa thì có vẻ hơi tốn kém...
Sau khi cưỡi ngựa về thì mình khuyên chân thành những đồng chí thích làm dáng, chụp tự nhiên hay lăn lê trên cỏ là...có rất nhiều vật thể lạ, mùi thơm lạ mà các đồng chí chưa biết đâu... Mình tình cờ biết vì đang trên đường đi cô dắt ngựa bảo mình cứ ngồi trên lưng chờ một tí vì con ngựa đang trút bầu tâm sự, trút xong nó sẽ đi tiếp... eo ơi ghê, nhớ lại cảnh mẹ và mình sà trên cỏ lúc mới tới...
Ăn trưa:
Bữa ăn ngon và no lặc lè nhất trong tất cả các bữa trên Đà Lạt... hình như là ở trong King's hotel thì phải.
Phải tả là oan gia có chủ...quán ăn trưa chính là quán xéo lên một chút nằm ở mé đường đối diện của Ngói và Khói hôm qua. Nghĩ lại dặm đường cất công đi bộ tối qua, tự dưng nhìn mẹ với ánh mắt hình viên đạn...
Theo chân mọi người và ngồi cùng bàn với 2 cô đi cùng xe Jeep.
Ban đầu mẹ gọi 3 đĩa cho 3 người là: mì xào bò & rau; cơm thịt heo xốt chua ngọt và Bò lúc lắc khoai tây. Mẹ sợ ít gọi thêm 1 đĩa bông cải xào tỏi, dặn đi dặn lại là chỉ xào rau thôi...
Lúc sau thấy cô phục vụ bưng ra đĩa mì xào bò bự ơi là bự, một đĩa bông cải xào bò ... cười rất chi là có lỗi rằng lỡ gọi lộn và nhờ mẹ ăn dùm. Mẹ nói cũng được rồi nhờ cô ấy huỷ 1 trong 2 món còn lại nếu chưa làm...Cô ấy chạy ra, cười rất có lỗi thông báo mọi thứ đã làm rồi, hay mẹ mang 1 phần dư về tối ăn :) :) ;).
Có thể nói là bữa ăn nào không có sự cố thì bữa đó bất thường ... ba mẹ con cố gắng ăn hết ba món có bò, rồi nhờ đem bỏ hộp phần cơm thịt heo (ăn một miếng nhỏ thấy ngon lắm luôn tiếc là bụng không còn chỗ chứa thôi!)...
Bắt đầu chuyến du hành buổi chiều với Fresh Garden... Vườn bông này đẹp ghê, nghe đồn là bông trồng để chiết tinh dầu, nhất là tinh dầu oải hương (Lavender)...Mới chụp choẹt cỡ 2 phút thì mưa ào ào...chạy trối chết vào trong quán cafe trú mưa.
Quán cafe để ngắm bông thì rất đẹp. Tuy nhiên trời tối nhanh ghê, mưa rầm rĩ, nước tạt tung toé...Thấy 2 anh chị hình như là "người iu" của nhau hay sao í... tự nhiên biến quán cafe thành chỗ riêng tư, nhìn thấy chướng con mắt...Mà không biết chúng mình là con nít sao...diễn sâu quá.
Nhìn ra ngoài, thấy 2 cô cùng xe Jeep che 2 cái ô lao tới. Khoe với mẹ là mới tác nghiệp trong mưa xong. Mình chộp được hình 2 cô này che ô tác nghiệp trong mưa, nhìn mắc cười ghê luôn.
Mưa tạt ghê quá bèn chuyển xuống tầng dưới. Và trong tiết trời lạnh ngắt, chúng mình được thưởng thức món kem bơ đặc sản Đà Lạt (mà hôm qua do thiếu hiểu biết đã "bình loạn" lung tung). Nghe chú bán hàng nói bên dưới của ly là bơ xay, bên trên là kem dừa...Ngon lắm, ngon ghê cơ...mát bên ngoài và mát lạnh bên trong luôn.
Hai cô ra về hỏi mẹ có muốn đi cùng không. Mẹ nói còn 15' nữa nên ngồi lại xem sao.
Càng đợi càng mưa...chắc bị bỏ rơi ở đây mất...Tuy nhiên mẹ mình cho rằng mất 3 khách hàng VIP thì xe không chạy được và chắc chắn sẽ có ai đó mang dù/ô đến đón...Quả là dù không tài giỏi bằng trạng Trình (ghi tên dạy dỗ người đào mộ mình mấy trăm năm sau; dạy cho kẻ muốn dời mộ mình sang chỗ khác) nhưng quả là cô Thương mang 2 cây dù đến đón nhà mình thật. Không tin rằng mình là khách hàng VIP chắc không được :)
Mê Linh cafe và cách chế biến cafe chồn (giá có thể tới 40 triệu/kg)
Đây là nơi ngắm cảnh uống càphê đẹp nhất Đà Lạt (nghe quảng cáo là thế). May là trời hửng nắng lên một chút. Mọi người thấy ảnh panorama (toàn cảnh) chụp bởi mình có đẹp mỹ mãn không?
Không chụp chuồng nuôi chồn dù nghe câu chuyện rất thú vị. Chồn ăn (hay nuốt???) nguyên hạt caphê (loại ngon), rồi sau đó thải ra ngoài và để lại trên hạt một mùi (chất) rất đặc biệt. Hạt này được bóc vỏ rồi xay, rồi bán thành đặc sản...
(Trong giai đoạn cần đầu ra là caphê thì chồn không được cho ăn gì khác!).
Mẹ hỏi cô hướng dẫn viên là có cho chồn nghe nhạc và mát xa không? (Kiểu như quảng cáo sữa bò hạnh phúc ấy mà) - Hình như ở đây không có công đoạn đó... nếu không thì không biết giá cafe chồn sẽ cao đến cỡ nào!
Mẹ gọi một ly cafe sữa đá - giá 85k (cô hướng dẫn thông báo trên xe là 70k chắc là giá từ lâu lắm rồi). Ba mẹ con uống chung, pha pha, chế chế, đổ đổ, liếm liếm, mút mút...ai quan sát 3 mẹ con uống chung ly cafe chắc thấy sởn da gà vì có vẻ không được vệ sinh lắm!
Dạo một vòng quanh chỗ bán lưu liệm. Không mua được gì cả. Như tranh thủ lấy mũ người ta chụp được 1 pô nè
Sunflower garden
Hết vườn bông nọ, đến vườn bông kia nè... Sunflowers chỉ để ngắm, selfie và bán (bông) chứ không dùng để lấy hạt (hạt cắn trong đám cưới/lễ hay Tết). Trông cũng có thần thái chứ nhỉ
Hoa sơn điền trang: Điểm dừng chân cuối cùng
Hứa hẹn nhiều điều thú vị, nào là vườn hồng vài trăm gốc, nào là hoa Sakura trồng thử nghiệm trước khi được thành phố Đà Lạt đưa vào danh sách cây trồng trong năm tới, nào là cảnh mê li để sống ảo.
...
Bước xuống xe du lịch thấy có làn khói mỏng xa xa, thật là lãng mạn... núi xanh, hoa đủ màu, sương lãng đãng, đường đi thoai thoải, nam thanh nữ tú ai ai cũng giơ cao máy chụp hình...
Khổ thân tụi mình ... lại tiếp tục phải làm nhiếp ảnh gia theo tinh thần từ thiện miễn phí... còn bị chê là cầm máy chụp hình không có tâm.
Vừa mỏi vừa mệt vậy là có tâm lắm rồi chứ nhỉ!
Lóc cóc đi bộ lên (dù có xe chở 10k/người) chỉ để tò mò xem vườn hồng hay vườn Sakura ở đâu. Mẹ hỏi mấy cô chú cùng đoàn mà chẳng ai biết cả. Đi lên coi bộ mệt hơn xuống ta.
Phát hiện ra một điều thú vị... Sương khói lãng đãng, hay mây bay phủ núi mà lúc đầu tưởng thật ra chỉ là khói do đốt củi ở bên dưới thung lũng mà thôi...
Đi lên mệt quá nên mẹ động viên là đi đường thẳng/tắt qua vườn bông vàng. Thế mà lại hay, đường thoải hơn, ngắn hơn...chụp thêm được vài bức hình rất đẹp


Trên đường về được tường thuật là có mưa đá ở nội thành. Cây cối nát thảm thương. Qua hồ Xuân Hương thấy nước đục ngàu. May mà chụp được mấy cái xe xích lô hồng hồng kiểu công chúa bù lại.
Ăn tối: Lẩu gà lá é Tao Ngộ ở đầu đường vì hết sức vác cái thân đi xa rồi. Mới lại quán này cô Thương giới thiệu cho mẹ.
Thấy rất thường, không có gì đặc sắc với trẻ con dù mẹ khen nức nở. Tú thà ăn cơm nguội buổi trưa còn hơn lẩu gà buổi tối. Đổi lại được uống coca. Thôi coi như hy sinh một bữa tối (trong cả đợt đi chơi :) cho mẹ vui!
Ngủ: thẳng cẳng vì quá mệt. Lại mát lạnh nữa, nằm trong chăn ấm thật sướng quá đi mất!
Ngày 3 (cuối - đầy tiếc nuối!)
Sáng chả muốn dậy vì chăn ấm nệm êm trong khi ngoài trời mù sương và mưa! Một phần vì nghĩ phải đi về nên thấy nản nản sao đó. 7 giờ rưỡi vẫn chưa ra khỏi cái giường. Mẹ nói là lên đây du lịch chứ đâu phải nuôi heo đâu... Thấy bị xúc phạm à nha!
Khởi đầu ngày mới với tiết mục vận động 2 cẳng ... đi mãi, đi hoài, đi mải miết vẫn chưa thấy Ga Đà Lạt đâu dù bác Google nói chỉ khoảng 15 phút. Gặp 3 ông quần áo thẳng thớm, lịch sự... chắc là đi họp hay đi đám cưới. Mẹ hỏi đường thì được chỉ là cứ đi thì tới... Sao đi hoài chưa tới! Đói, mệt và bệnh cằn nhằn bắt đầu phát ...
Mừng ghê khi đi vượt qua các tiệm hủ tiếu, bún bò, phở (túm lại toàn món nước) thì có 1 quán bán Cafe và Bò né ở bên kia đường. Rất hiên ngang chọn một bàn sát góc thì được hỏi chị uống gì ạ? Mẹ hỏi đồ ăn sáng thì được thông báo là đã hết rồi, giờ chỉ bán nước thôi. (Hu hu... mới có 8 giờ sáng mờ!)
Mặt dài như cái bơm, lết trên vỉa hè, đi mãi, đi mãi, đi mãi...gặp 1 quán cafe dưới chân dốc ga dễ thương lắm. Hỏi rằng có bản điểm tâm không thì cô chủ quán nói ăn sáng ở quán Bún bò kia kìa rồi quay lại uống cafe ủng hộ nha... Hỏi thêm vài quán cafe khác thì mới biết ở đây ăn là ăn, uống là uống, quán cafe ko bán điểm tâm....
Nhào vào quán phở, gọi 3 tô. Quán nhỏ hẹp, người quá trời luôn, không thích ăn phở nhưng chả còn cách nào khác!
Ăn xong leo ngược trở lại dốc để vào ga. Kế hoạch hôm qua là đi tàu lúc 7.15 rồi về, đi tiếp thác Dalanta trượt máng! Thôi thì để thác đến lần tới vây...
Đến ga lúc khoảng hơn 9h sáng. Mua 3 cái vé tàu (tàu chạy chơi thôi nha mọi người!). Mẹ ngó qua bên kia đường ray thấy có quán Chocolate tươi. Nhào qua liền!
Được mấy cô bán hàng dễ thương mời thử các vị Chocolate... Ngon lắm luôn, siêu mềm, siêu thơm. Thử hết 1 vòng các vị...ko lẽ thử thêm 1 vòng nữa.
Mẹ cũng thấy hơi áy náy trong lòng nên mua 2 hộp mang về vị Lemon và Sweet. Mua thêm 1 ly socola nóng cho Tú, một ly lạnh cho mình. Ôi cái đồ xách ly của Tú mới dễ thương làm sao!
Một vòng chụp hình trong quán, mọi góc đẹp đều được chụp hết luôn1
Trên tàu nè, trông có giống hành khách VIP ko?
Tàu quá trời khách luôn... mấy cô chú tiếp viên bán vé và hướng dẫn bằng tiếng Anh cho khách. Không lẽ tiếng Anh giờ là món bình dân sao ta?
Được khoảng 45 phút nghỉ trên ga Trại Mát. Tàu dừng cái mà bà con (đa phần là non_Vietnamese) biến mất hết luôn. Ba mẹ con xuống cuối cùng, ngơ ngác giữa sân ga. May mà trí nhớ của mẹ còn sót lại chút gì đó...À ở đây có chùa mảnh chai hay ve chai gì đó... chú chủ homestay hôm qua mới giới thiệu.
Tới chùa còn được khoảng 15 hay 20 phút thì hết giờ. Lạy phật ở chánh điện rồi chạy một vòng lên tầng trên, chạy như bay về cho kịp tàu. Chùa có điểm đặc biệt là các hình trang trí trên tường hay trên cột đều dùng những mảnh sứ vỡ (có lẽ của chén bát)... rất là thân thiện với môi trường
Thời gian gấp quá báo hại Như không kịp giải toả nỗi buồn... Mẹ liên tục động viên chịu khó một chút thôi về tới ga là xả thoái mái :(
Về ga Đà Lạt (thật ra tàu chạy khoảng 45 phút là cùng), giải toả xong nỗi buồn chờ taxi thì tình cờ gặp cô Thương dẫn khách ra. Mẹ và cô ấy đều mừng rỡ khi thấy nhau (nói nhỏ là mẹ mình là người duy nhất cám ơn và Tip cô ây 100k ngày hôm qua sau Tour... đừng tưởng mẹ mình giàu nha! Nghèo mà hào phóng không biết là tương lai sẽ thế nào ta?)
Trong khi chờ taxi, mẹ đã không cầm lòng nổi nên mua một gói Cafe pha phin hết 90k rồi. Hy vọng ngon như quảng cáo!
Taxi đưa về đến quán cơm hay nhà hàng khoảng 12 kém 15. Mẹ tưởng là cơm đĩa hay cơm niêu (biển quảng cáo ngoài đường) nên tấp vào tính ăn nhanh. Ai dè được cô phục vụ cho biết là biển quảng cáo cho một chi nhánh khác...Thế là gọi đồ cho nhanh: mực chiên, đọt su sào, cơm và súp cua (1 chén).
Ngồi chút nghe có người gọi. Lái xe Phương Trang báo là 15' nữa tới đón. Ái dà chạy quả này là chết. Mẹ để 2 đứa ngồi đó chạy về homestay, trả phòng, thanh toán... chạy sang kịp húp được 1 chén súp (đặt chén mà nhà hàng mang 1 tô luôn!), kêu đổ súp vô hộp rồi trả tiền ăn... và chạy ra xe khoảng 12.30pm...May mà mình và Như đã giải quyết xong đĩa mực chiên trước lúc mẹ trả tiền.
Xe ra tới bãi của Phương Trang mới 12.30pm. Hu hu chuyến xe về thành phố của mình là 1.00pm mà. Sao mà nhẫn tâm phá ngang bữa trưa của ta vậy?
Phục mẹ và Như ghê. Hai người ngồi ở bến xe đem 1 hộp súp ra xì xụp... thế mà hết luôn. Còn khen ngon nữa!
Trên đường về... đói thật, may mà ở trạm dừng được bồi dưỡng một cái bánh mì trứng chả lụa. Mẹ và Như ăn miến gà...thấy tấm tắc khen ngon...
Không đói là tốt rồi.
Chụp được vài bức hình trên ghế nằm trong xe. Trông có thần thái hơn lúc đi nhỉ? Chặng cuối mẹ để mình ngồi trên tầng trên. Ngắm cũng OK mỗi tội không chụp lại hình thôi!
No comments:
Post a Comment