Thursday, August 8, 2019

Ngày trước khai trường!

Ngày trước khai trường!

Tinh thần chuẩn bị kĩ ra phết mà cũng có cảm giác Camơrun, run run sao đó.

Mặc dù đã quán triệt tinh thần là kịch bản cuộc đời mình là do mình viết nên không cần phải làm cho cho nó quá kịch tính, mình vẫn tưởng tượng ra vô số điều không may mắn xảy đến...!

Nhưng nhớ lại kinh nghiệm thi thử đầu vào Asian...Thoạt đầu mình nghĩ là chả thể nào qua nổi...ai dè điểm cao chót vót...có lẽ mình hơi lo lắng và suy đoán nhiều hơn mức cần thiết theo chiều hướng xấu thì phải...

Do di truyền sao? Là tính nhìn vào một thứ và bao giờ cũng thấy mặt tiêu cực của nó... hình như trong nhà mình cũng có người lớn có dư kỹ năng quản lí rủi ro (lường trước những rủi ro/điều không may xảy ra) nên ít khi thấy được mặt tích cực lạc quan thì phải...
Nhiều khi mình phê bình người khác nhưng tự nhiên nhìn lại thấy phần được thừa hưởng của mình cũng nhiều nhiều...cách suy nghĩ của mình cũng không hề kém phần bi quan ... còn được phóng đại qua kính hiển vi hơi nhiều lần thì phải!

Giờ thì nhớ về một việc đã làm và nhìn ra bài học mình có...À hôm qua đi khám sức khoẻ để nộp đơn học  nè, loay hoay mãi nên ra khỏi nhà trễ quá, lại chọn trung tâm y tế trước khi đến bệnh viện nên thực sự phải cần 15' buổi chiều để bác sĩ khám mắt và cho giấy xác nhận đủ sức khoẻ...Tất nhiên bài học ai cũng tự rút ra từ việc này là mọi thứ đều có thời điểm, mình đến trễ thì bác sĩ đã ăn trưa rồi, mình phải đợi đến chiều là tất nhiên...chỉ vài phút đồng hồ cũng có thể làm thay đổi nhiều chuyện ví như mẹ có thể đã phải nghỉ làm thêm buổi chiều để đi cùng mình (May mà mẹ nhờ bà nội đi cùng mình nên mới đến cơ quan làm buổi chiều được).

Bài học tích cực nè...Hai bà cháu đã rất tự tin xử lý xong ở bệnh viện và về nhà an toàn mà không cần sự hỗ trợ từ mẹ hay ba.

Khoe thêm là mình bấm điện thoại đặt Grab cho 2 bà cháu về nhà, hết có 12k thôi nhưng vì không có tiền lẻ nên bà trả luôn 15k, thật hào phóng nhỉ?
Vì không biết chú Grab nào nên mình còn phải nhìn nhãn hiệu xe, nhìn biển số phía sau để chắc chắn là đúng chú Grab mình đặt...
Khi không có mẹ, cả 2 bà cháu tự bơi xuất sắc thế còn lăn tăn gì nữa!

(Chú thích là bà nội phản ứng giống mình ghê. Khi nghe mẹ nhờ ba đưa mình đi buổi chiều, bà liền trả lời mẹ không đi được đâu, mẹ biết gì mà đi, làm sao mà đi được, làm sao mà làm được... A, hoá ra tuổi tác không phải là vấn đề....Vấn đề là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi có một thử thách, một điều gì đó không quen thuộc thôi. Tất nhiên cuối cùng bà nội vẫn đi với mình và 2 bà cháu rất xuất sắc là đằng khác vì lấy được giấy, vì bắt Grab bike và về nhà an toàn...Thấy chưa, câu No...No...No...No phát ra đầu tiên thật ra là phản ứng của vô thức (giờ đã ý thức được nó rồi!) chỉ nên để tham khảo thôi chứ không có ý là KHÔNG đâu nhé!)

Chuyện hôm nay nhé:
Nghe mẹ nói ba đã lấy được hồ sơ trường Bùi Văn Ba, mẹ đã ghé Asian hoàn thiện hồ sơ và đóng phí. Mai đi học!
Tự dưng chuyển từ hào hứng sang lo sợ... nhỡ mình cao nhất lớp thì sao, nhỡ mình quên kiến thức thì sao, nhỡ ... và nhỡ... thì sao?

Mẹ bảo viết kịch bản tươi vui đi chứ mấy cái vụ nhỡ ra này có gì thú vị lắm đâu.

=====
Bài làm số 2 về mẹ em...
1. Mẹ về sớm chiều nay nên có tinh thần bếp núc ra phết. Mẹ quay sang hỏi mình
- Mấy hôm nay có hôm nào ăn rau muống chưa?
- Dạ trưa ăn rau muống....

Mẹ lúi húi nhặt rau muống. Bà nội hỏi "Ủa giờ ăn rau muống nữa hả?"... Mẹ trình bày là mẹ hỏi được biết à "chưa ăn rau muống" nên tính làm....Bà nói còn chén rau muống luộc từ trưa kìa
Biết chuyện gì xảy ra rồi nè...
"trưa ăn rau muống" là buổi trưa đã ăn rau muống - had morning glory for lunch
"chưa ăn rau muống" là đã mua rau những chưa làm chưa ăn - hasn't not had morning glory....

Hà hà biết sự lợi hại của chính tả và phát âm TRƯA/CHƯA! À mà mẹ mình người ngoài kia nên 2 chữ này đọc hơi giống nhau... chả trách nghe lộn.

2. Mẹ và Như lúi húi giặt đồng phục,vắt trong máy giặt và phơi cho kịp khô để mai dùng...Bất chợt nghe một tiếng ố... mẹ mới phát hiện ra là mai Như mặc quần áo thể dục chứ không phải váy và sơ mi... Thế là lại thêm 1 lần giặt và vắt đồ (thể dục)...

3. Mẹ vô cùng mừng rỡ nói với Như là dù trời mưa cũng không vấn đề gì vì Như có thể lột tạm mấy cái bao của Tú cho ngày mai. Như làm mẹ ngỡ ngàng... Mấy cái bao Tú đang bọc là bao sách đấy mẹ, còn con cần bao vở... Ui da...

Chuyện chương hồi nhiều tập, mới các bạn đón xem các tập tiếp theo...
.

No comments:

Post a Comment